[ĐÔI LỜI]

Một vài điều các bạn cần lưu ý khi ở đây:

  • Lời giới thiệu về bản thân tôi nằm ở trang “Đôi nét về gia chủ“.
  • Tất cả fic được dịch trong wordpress này đều đã có sự đồng ý của author, yêu cầu các bạn không re-post ở bất kì một nơi nào khác. Không cần phải hỏi tôi, vì câu trả lời vẫn sẽ là “không”.
  • Trước kia tôi còn có kiểu lên lịch up chương mới, nhưng bây giờ thì không còn nữa, cơ bản, bây giờ tôi làm vì thích, những chuyện còn lại tôi đều bỏ ngoài tai.
  • Lý do tôi vẫn còn dịch fic là vì vẫn còn người chờ. Tôi cơ bản là kẻ ghét chờ đợi, giờ để người khác chờ mình tôi cũng không cam tâm…Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu như vậy…
  • Còn chuyện comment với like thì nếu các bạn vẫn không nhận thức và cho tôi được sự tôn trọng tôi mong muốn, thì tôi nói thẳng luôn là sau khi kết thúc hai fic MinKey và JongKey dài hơi kia tôi sẽ tạm gác sự nghiệp dịch fic sang bên và đóng hẳn blog. Tôi tiếp tục dịch fic chỉ vì không muốn các bạn chờ, nhưng các bạn không tôn trọng được tôi thì tôi chả thấy bản thân làm việc này có phần nào vui vẻ.

– Thân,
Yukina.

[Goodbye]

Đời người là như vậy đó, đưa đẩy đẩy đưa, chợt một lúc nhận ra mình không còn như ngày xưa nữa.

So…this is the end. Thank you for following every steps I made. Thank you for being so good to me.

Goodbye all :”)

P/s: Với những bạn nào còn muốn liên lạc với mình thì mình ở đây: Facebook – Ask. Tuy nhiên với facebook thì các bạn vui lòng inbox mình trước nhé. 

[Personal] Ask.fm

Mình đã quay lại dùng ask.fm cũ vì nhiều lý do. Các bạn có thể tìm thấy mình ở đây: Ask.fm của Yukina~

Nhưng đừng dội bom mình bằng các câu hỏi vớ vẩn theo kiểu so sánh, hãy nhớ rằng với tính cách của mình thì nếu mình không thích, mình không trả lời đâu =)) Nên đừng hỏi mình mình đã giấu bao nhiêu câu nhé :v

À, nói trước luôn mình không còn là Shawol được vài tháng rồi. Đừng nhây lại câu hỏi đấy mình quạu đấy.

Mình chỉ còn là người của Jonghyun thôi.

[Personal] Quảng cáo

Mình vốn không có nhiều tâm tư trong thời gian này, nói chung là mình già rồi, không còn nhiều thời gian nghĩ vẩn vơ nữa.

Nhưng mà…

Mình yêu Jonghyun quá :((( ý là mình có nhiều tâm sự quá nói không hết được, nên mình đã lập ra cái page này: Jonghyun – April’s Love để trút hết vào…

Ừ thì…mình quảng cáo đó :|

.

.

.

Nói thật chứ cơ bản thì mình muốn làm rất nhiều việc cho anh ấy, bắt đầu từ chuyện để người ta biết đến anh ấy, cũng như yêu anh ấy được nhiều như mình. Page của mình sẽ không có chuyện cập nhật tin tức 24/7 vì mình đi làm rồi, với cả Shining SHINee Team đã làm rất tốt công việc đó còn gì. Thay vào đó, mình mỗi ngày sẽ đăng một cái gì đó nhỏ nhặt về anh ấy. Mình không cần người ta phải dõi theo từng bước của anh ấy, mình chỉ cần người ta biết tại sao người ta nên dành tuổi thanh xuân của mình cho anh ấy mà thôi.

Đây có thể xem là một điều mình ấp ủ từ rất lâu. Không dám nói là tốt nhất, nhưng dám hứa sẽ dốc toàn tình yêu chăm lo cho nó.

Mình muốn có một nơi dành riêng cho những người yêu anh ấy, cũng như một nơi cho chính mình cất giữ nhiệt huyết tuổi thanh xuân.

.

.

.

Nếu yêu anh ấy, hoặc đơn giản hơn là yêu mình, hay suy nghĩ của mình. Các bạn sẽ ủng hộ mình chứ hả?

 

Not All’s Fair in Love and War– Chương Năm

tôi không thật sự biết lý do tại sao mình quay trở lại. có lẽ là do tuổi hai mươi của tôi chỉ khao khát muốn hoàn thành một cái gì đó thật dài hơi. Mà tuổi mười chín của tôi dành hết cho minkey rồi, vậy thì tôi sẽ làm cho xong những gì còn dang dở.

những gì không liên quan đến fic xin đừng nói ở đây.

Chương 5 – ĐỒNG Ý RỒI KHÔNG ĐỒNG Ý

Continue reading

Thông Báo

Xin chào,

Sau một thời gian dài lặn mất tăm, mình đã trở lại rồi đây.

Nhưng thật ra trở lại cũng chỉ để đi kèm thông báo: Mình sẽ cho tạm dừng tất cả project mình đang làm, bao gồm cả Not All’s Fair in Love and War và Rare Innocence.

Nói thế nào nhỉ. Mình đã từng rất vui thích khi được dịch những fic đó. Mình đã đặt hết niềm vui, hết khả năng của mình vào câu chữ.  Nhưng mình cũng đã nói rồi mà phải không, khi mình không cảm giác là đang nhận lại được những gì xứng đáng, mình sẽ tạm dừng.

Các bạn biết mình yêu Kim Jonghyun nhiều cỡ nào, đương nhiên cũng sẽ biết mình yêu cái nhà nhỏ này ra sao.

Nhỏ nhưng không nhỏ. Lượt view ngày nắng ngày mưa ngày tuyết đều ổn định. Chỉ có dấu chân người đi vào, nhưng tình cảm thì không thấy để lại.

Trách mình vô tình, trách mình ham danh, hay cái gì cũng được. Mình chả phản bác đâu, vì chẳng sai. Mình thật sự rất thích được ‘nổi tiếng’, rất thích được ‘quan tâm’.

À mà đùa đấy! Mình đã từng như thế, nhưng thật sự đã qua cả rồi.

Bây giờ mình không còn hứng thú tiếp tục những gì tuổi trẻ đang làm dang dở nữa. So với cái nhà nhỏ này, mình yêu chính mình hơn nhiều. Và cơ bản mình không muốn gượng ép nữa.

Còn tròn 20 ngày là lại đến một ngày kỉ niệm, mình cũng đã từng muốn làm gì đó, muốn dịch fic, muốn làm nọ kia, muốn đổi theme, muốn viết fic nữa.

Nhưng mình chán cả rồi. Mình phải đi đâu để tìm lại nhiệt huyết bây giờ?

Nên mình tạm dừng hết. Dừng luôn cả những băn khoăn trong đầu mình. Để nếu một ngày mình trở lại, thì mình vẫn còn cái khao khát được hoàn thành những gì mình đã bắt đầu, cũng như để mình không còn lăn tăn nữa.

Với cả, các bạn có thể xem đây là một lời thú nhận nho nhỏ: Mình thật sự rất không vui khi có ai đó thừa nhận là ‘silent reader’ của mình. Và tin mình đi, mình đã nghe không dưới năm bảy cái lời thú nhận này đâu. Các bạn đọc công sức của mình, nhưng lại tiếc cho mình một lời động viên, hay tiếc cho mình một lời nhận xét, sau đó một ngày đẹp trời thì bảo mình là thích mình lắm và lại tiếp tục đọc trong im lặng.

Mình cũng thích mình chứ, nên thôi nhé.

Đây có thể là lời tạm biệt chính thức. Có thể dăm bữa nửa tháng mình sẽ quay lại để viết gì đó cho Jonghyun, hoặc để tiếp tục con đường cũ. Hoặc mình không bao giờ quay lại nữa.

Các bạn sẽ tiếc vì mất đi một translator, còn mình sẽ tiếc nơi mình đã đặt nhiệt huyết tuổi trẻ vào.

Tạm biệt, mong có ngày tái ngộ.

Yukina.

P/s: Mình không accept friend qua facebook nếu chỉ vì các bạn đọc được những lời này.

Sinh nhật của anh nhà nửa năm mươi

Jonghyun – là cái tên mà mỗi lần có ai đó nhắc đến tôi đều giật nảy mình (cảm giác như có ai đó gọi tên chính mình).

Jonghyun – là người khiến tôi mỗi lần mệt mỏi đều phải bật “So goodbye” để nghe, để tự đắm mình vào đâu đó, rồi cũng tự tĩnh tâm trở lại.

Jonghyun – là người mà tôi gọi là ultimate bias, tức là bias bất biến, là bias số 1.

Jonghyun – là người tôi hay gọi vui hai tiếng ‘anh nhà’, vì như vậy nghe có phần thân thuộc.

———

Jonghyun, Jonghyun, Jonghyun…

———

Một số bạn bè ở gần tôi đều biết, nếu có một ngày được đi fansign, tôi chỉ muốn đứng trước mặt Jonghyun, rồi dùng hết chân thành của hai mươi năm qua mà nói: “I have loved you all those years.”

Tôi dùng tiếng Anh vì nói tiếng Việt thì đương nhiên anh sẽ không hiểu, nói tiếng Hàn thì rõ ràng trắng trợn quá; cho dù đây không phải tình cảm nam – nữ bình thường, tôi cũng không mặt dày đến mức đứng trước người mình yêu mà nói ’em yêu anh’ rõ ràng rành mạch được. Jonghyun biết tiếng Anh, có thể là nói không tốt, nhưng với câu dễ hiểu như vậy chắc chắn anh sẽ hiểu mà thôi. Còn lý do tôi dùng thì hoàn thành, thì dễ hiểu là tôi muốn nhấn mạnh chuyện đã yêu anh suốt thời gian qua, thì hoàn thành còn có ý nối tiếp ở tương lai nữa.

Sẽ không sao nếu như Jonghyun không hiểu được hết ý tứ trong câu nói ngắn đó, dù sao đó cũng chỉ là một lời trong vạn lời mà khi làm thần tượng anh được nghe. Với cả, tôi cũng không có niềm tin mãnh liệt lắm vào chuyện sẽ một lần được gặp anh như vậy.

Nhưng đời đưa đẩy đó, có khi một ngày thức dậy lại nhận ra không còn yêu nhau như ngày nào thì sao… (à, câu này còn hoang tưởng vô độ hơn bất kì câu nói nào khác, vì thật ra Jonghyun từ lâu trong tiềm thức tôi đã vượt xa cái từ “bias” rồi, nên nói cho có lệ vậy thôi.)

Sinh nhật nửa năm mươi rồi, Jonghyun giờ đã không thể dùng từ ‘trưởng thành’ để chúc nữa, đàn ông nửa năm mươi, lại còn lăn lộn trong giới showbiz được mười năm, dù cho có hay trêu đùa như thế nào, tôi cũng biết anh vốn đã trưởng thành từ rất lâu rồi. Trẻ con một chút, làm màu một chút, hay trêu chọc người này người kia một chút, nhưng người già nửa năm mươi của tôi cũng dạo này toàn than vãn cô đơn, toàn than vãn mệt mỏi, ý chừng cũng đầy dấu hiệu của tuổi tác rồi.

A, hay sau này nếu có duyên gặp Jonghyun thì lại bảo “Hãy cùng nhau già đi nhé anh!”

Ý không phải là sến súa như kiểu vợ chồng già đi cạnh nhau, mà ở đây chính là cùng nhau trưởng thành thêm nữa, cùng nhau già dặn đi. Dù Jonghyun có con đường của anh ấy, nhưng con đường đó làm sao thiếu được bóng dáng và tình cảm của những người yêu thương anh (như tôi nè T_T). Còn tôi, dù cả đời này có thể không gặp Jonghyun, nhưng chính là nhìn thấy anh mỗi ngày mà tự thêm nỗ lực, tự đặt anh vào một phần mục tiêu đời mình.

Chính là đôi bên cùng nhau già đi đó, vì cuộc sống của Jonghyun không thể thiếu người hâm mộ, còn cuộc sống của người hâm mộ dĩ nhiên càng không thể thiếu anh.

———

Quay lại vấn đề chính, chúc mừng sinh nhật anh nhà nửa năm mươi của tôi. Tôi mong anh hạnh phúc, tôi mong anh sức khỏe, tôi mong anh thành công. Và hơn hết, tôi mong chính mình yên ổn dõi theo anh đến hết con đường anh đã chọn…

 

add009

———

Even if it hurts
Even if you make me cry
I love you

———

[Happy birthday]